Bài thi môn: KẾ HOẠCH HOÀNG PHÁP
LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
(Đề án hoằng pháp). )🙁 Dưới 30 trang. Quy cách gồm: 01 trang bìa ngoài, 01 trang bìa lót; 01 trang lời cảm ơn, cỡ chữ 14, font Times new roman, lề trái 3.0, lề phải 2.0, lề trên 2.0, lề dưới 2.5. Nội dung có: Mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch, kết luận.)
Giảng sư : THƯỢNG TỌA , THÍCH CHIẾU TUỆ
Giảng sinh : Thích Nữ Hải Quang
Đơn vị :Tiền Phong – Mê Linh– Hà Nội
Điểm
|
Nhận xét của Thượng Tọa Giảng sư bộ môn |
ĐỀ TÀI
LẤY ĐỜI VÀO ĐẠO
(PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐẠO CHO NHÂN DÂN VÀO CHÙA LỄ PHẬT QUA VIỆC MỞ DẠY LỚP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VÀ CÁC BUỔI TẬP HUẤN CÓ ÍCH CHO MỌI NGƯỜI ).
BÀI LÀM
- Mục Đích
Sứ mạng hoằng pháp luôn đặt trên vai bất kỳ một tu sỹ Phật giáo nào. Như chúng ta đã biết, ngược dòng lịch sử khi Đức Như Lai vừa thành đạo, vì lòng bi mẫn Ngài đã mở khai con đường hoằng pháp tại vườn Lộc Uyển ở Sarnath gần Ba-la-nại (Benares hay còn gọi là Varanasi), Đức Phật bắt đầu những bài giảng đầu tiên cho 5 anh em nhóm Tôn giả Kodanna (Kiều Trần Như), Bhadhya (Bạt Ðề), Vappa (Ðề Bà), Mahanama (Ma Ha Nam) và Asaji (Ác Bệ) và sau đó Ngài độ ông Yasa và bốn người bạn thân của Yasa là Vimàla (Tỳ Ma La), Subhàhu (Tu Bà Hầu), Punnaji (Phú Lan Ca Na) và Gavàmpati (Già Bà Bạt Ðế) cũng như hơn 50 TK khác. Lúc đó đức Thế Tôn đã có 60 đệ tử đều là A La Hán. Sau kỳ hạ đầu tiên Ngài quyết định đưa họ đi khắp nơi để truyền bá chánh pháp. Trước khi họ lên đường, Ngài dạy rằng: “Hỡi các Tỳ kheo! Như Lai đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian và xuất thế gian, các ông cũng vậy… Này các Tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã, hãy truyền bá chánh pháp. Này các Tỳ kheo, chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh… Chính Như Lai cũng đi, Như lai sẽ đi về hướng Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa) ở Sanànigàma để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ” (Mahavagga – Ðại Phẩm 19, 20) [1]. Qua đó, ta thấy nhiệm vụ hoằng pháp rất nặng nề đang đặt trên vai của tất cả các tu sỹ Việt Nam nhất là ở thời đại mới, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão trên bình diện thế giới phẳng. Tùy mỗi hoàn cảnh, mỗi căn cơ và thiện duyên khác nhau mà mỗi tu sỹ sẽ lựa chọn cho mình hoạt động hoằng pháp cụ thể sao cho hiệu quả nhất.
Là một tu sỹ trụ trì ngôi chùa nhỏ ̣Thiên Long tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, được ơn gia hộ của chư Phật, chư Bồ tát,GHPGVN sự tận tâm chỉ bảo của các bậc tiền bối cũng như sự yêu thương, bao bọc của bá tánh và người dân địa phương, với mong muốn thực hiện trách nhiệm của người tu sỹ theo lời Đức Phật dạy: Đạo Phật phải luôn gắn liền với cuộc sống, phụng sự chúng sinh, phục vụ cuộc đời,( phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật) kế hoạch này được xây dựng với mong muốn góp phần nhỏ giúp nâng cao đời sống tinh thần và kiến thức cho người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ họ hiểu rõ hơn về công hạnh, sự nghiệp tu hành và giáo hóa chúng sinh của Đức Phật Thích Ca và Chư Thánh Hiền Tăng. Từ đó đem lại những bài học trong việc áp dụng giáo pháp vào cuộc sống hàng ngày, áp dụng giáo pháp vào cuộc đời; giúp cho nhân dân địa phương thấy rõ giá trị thậm thâm vi diệu pháp của Đạo Phật, giúp tăng trưởng đạo tâm và sự tu tập của cộng đồng.
Mục đích cụ thể của kế hoạch hoằng pháp như sau: Mở lớp tiếng Anh miễn phí cho các thanh/thiếu niên trên địa bàn và các lớp tập huấn chuyên đề cho phụ nữ địa phương. Thông qua các lớp học, lớp tập huấn này sẽ lồng ghép hoạt động hoằng pháp, với mục tiêu đạt được là:
– Quảng bá hình ảnh, giáo pháp, công hạnh của Tam Bảo. Những giá trị đem lại khi ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao giá trị cuộc đời cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân;
– Nâng cao nhận thức, kiến thức và thực hành giáo pháp trong đời sống cộng đồng.
– Tạo dựng thành công hình ảnh một mái chùa luôn che chở và đồng hành cùng làng xóm, dân tộc.
- Yêu cầu
– Hoạt động hoằng pháp phải thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả và thiết thực.
– Nội dung, hình thức hoạt động hoằng pháp hấp dẫn, phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể.
– Trong quá trình thực hiện công tác hoằng pháp tại địa phương, cần huy động được sự tham gia tích cực của phật tử, cùng các cơ quan ban ngành địa phương và và quần chúng nhân dân.
III. Nội dung Kế hoạch hoằng pháp
Xác định địa bàn thực hiện
Hoạt động hoằng pháp được thực hiện tại thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Xã Tiền Phong là xã nằm ở cửa ngõ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Cách trung tâm thành phố Hà Nội 21 km về phía Nam, cách sân bay Nội Bài 11 km. Xã là nơi có tốc độ đô thị hóa cao nhất huyện. Toàn xã có 4.416 hộ với 19.734 nhân khẩu sống ở 8 thôn gồm: Ấp 1; Ấp Trung hậu; Do Nhân Thượng; Do Nhân Hạ, Phố Yên, Trung Hậu Đông; Trung Hậu Đoài và thôn Yên Nhân.
Ảnh: Vị trí địa lý Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Người dân nơi đây chủ yếu là làm nông nghiệp (dễ thấy khi nhìn trên bản đồ trong ảnh) và công nhân trong các khu công nghiệp. Xã Tiền Phong có vị trí giao thông thuận lợi, gần thủ đô Hà Nội, kinh tế địa phương khá phát triển… nên trình độ dân trí tương đối cao so với các khu vực nông thôn khác. Do đó, các hoạt động tập thể muốn thu hút được sự tham gia của cộng đồng phải mới mẻ, hấp dẫn và mang lại lợi ích thiết thực.
Xác định đối tượng mục tiêu
– Thanh/thiếu niên trên địa bàn xã: Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ: “Giới trẻ là tương lai của đất nước, do đó ở độ tuổi ấu niên, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, mà không được huấn luyện về các phẩm chất sống, kỹ năng sống, lý tưởng sống, thì các cháu sẽ dễ mất phương hướng, một khi mất phương hướng rồi thì dù cho có tiền bạc và tri thức trong tay thì chưa chắc có được hạnh phúc. Cho nên tập trung vào giới trẻ cũng là cách tốt nhất chăm sóc tương lai của đất nước và tương lai của các gia đình”.
Những năm gần đây, Phật giáo có nhiều thành tựu mới thu hút giới trẻ đi chùa làm thay đổi phong thái của một thời Phật giáo bị xem nhẹ chỉ dành cho người già hoặc lúc lâm chung. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến môi trường chùa chỉ dành cho người lớn tuổi đây là hiện tượng có từ lâu trong xã hội do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm cho một bộ phận thế hệ trẻ không am hiểu và có thể tiếp cận sâu sắc và toàn diện giáo lý của nhà Phật. Tuy nhiên, Phật giáo là dành cho tất cả mọi người kể cả xuất gia lẫn tại gia. Người lớn tuổi hiểu được nhân sinh thế thái, đắng cay ngọt bùi dĩ nhiên cần phải học Phật, thanh niên hay trung niên cũng cần học Phật. Điểm đặc biệt trong giáo lý Phật giáo như hành Bồ tát hạnh[1], (thực hiện hạnh nguyện nào cũng được), khuyến khích học hỏi sáng tỏ 5 điều (ngũ minh)[2] để có thể đem lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Một tín hiệu đáng ghi nhận những năm gần đây có nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhờ vào sự chỉ đạo của các ban ngành Giáo hội phối hợp nhịp nhàng trong nhiều lĩnh vực xã hội. Chính điều này đã tạo sự thúc đẩy tiếp cận của tuổi trẻ đối với Phật giáo. Rất nhiều giới trẻ có trình độ cao, có nhiệt tình nghiên cứu và tìm hiểu giáo lý Phật giáo, nghe thuyết giảng, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội Phật giáo, nhiều thanh thiếu nhi quy y Tam bảo và thực hành giáo lý nhà Phật [2].
Khoảng 10 năm trở lại đây, phong trào khóa tu dành cho tuổi trẻ, khóa tu mùa hè, khóa tu cho các em thiếu nhi nở rộ là một tín hiệu đáng mừng. Khóa tu dành cho tuổi trẻ hiện có sức lan tỏa rất lớn. Và đặc biệt vài ngôi chùa điển hình thường xuyên tổ chức khóa tu ở các thành phố lớn như chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ, Quan Âm Tu viện, chùa Phổ Quang, Tu viện Tường Vân, Pháp viện Minh Đăng Quang ở thành phố Hồ Chí Minh; Thiền tôn Phật Quang ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở phía bắc thì có chùa Bằng A, chùa Pháp Vân ở Hà Nội, hay chùa Nghiêm Sơn ở Tuyên Quang, Cao Linh ở Hải Phòng. Miền Trung thì cũng nhiều chùa tổ chức nhưng ít nhân tố xuất sắc, thường được vài mùa đầu là nhiều bạn trẻ tham gia, càng về sau thì hụt dần. Các khóa tu đã đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực, thay đổi căn bản về cách sống và nhận thức của tầng lớp trẻ với xã hội và tôn giáo một cách rõ nét. Tuy nhiên, những năm gần đây, các khóa tu dành cho giới trẻ cũng bắt đầu chững lại. Các chùa ở các tỉnh cũng bắt đầu ‘xuống sức’ về nhân lực cũng như tài chính để có thể đảm đương việc hàng trăm bạn trẻ ở lại chùa vài ngày đến một tuần. Đối với các ngôi chùa nhân lực hạn chế song lại có cơ sở vật chất tương đối rộng rãi cần tìm các hình thức sinh hoạt khác để thu hút giới trẻ đến chùa. Một trong số đó là các hoạt động giáo dục, sinh hoạt miễn phí như lớp học tiếng Anh.
Ngày nay, mọi người trên khắp thế giới đang cố gắng tìm mọi cách để nâng cao trình độ tiếng anh của mình. Như chúng ta đã biết, tiếng anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Cũng bởi lẽ đó, rất nhiều tài liệu học tập hay của các tổ chức giáo dục, các trường đại học lớn đều được viết bằng tiếng anh. Quá nửa số lượng trang web trên Internet cũng được viết bằng tiếng anh, chẳng hạn như các trang báo, các công cụ, các dịch vụ toàn cầu trên mạng. Chỉ cần biết được ngôn ngữ này thôi là bạn đã có thể tiếp cận với nguồn thông tin vô tận này rồi. Chính vì tầm quan trọng của tiếng Anh, Bộ giáo dục và Đào tạo đã chủ trương đưa thứ tiếng này trở thành ngôn ngữ thứ 2 của học sinh Việt Nam. Việc mở lớp tiếng Anh miễn phí không chỉ là phương tiện để thu hút sự tham gia của các thanh/thiếu niên trên địa bàn đến với chùa mà còn thực sự góp một phần công sức nhỏ vào việc nâng cao kiến thức cho các em, giúp các em tăng trưởng lối sống, sinh hoạt lành mạnh.
Phụ nữ trên địa bàn: Đức Phật luôn đề cao phẩm hạnh và khả năng thành tựu quả vị của người phụ nữ. Với tuệ giác của Thế Tôn, Ngài đánh giá nhân cách một con người tốt hay xấu, hữu dụng hay vô dụng hoàn toàn không dựa vào giới tính, địa vị, giai cấp hoặc chủng tộc mà tuỳ thuộc vào nghiệp lực của chính cá nhân ấy. Bất luận nam hay nữ, nếu hoàn thiện tự thân, đồng thời biết trau dồi và phát triển nghiệp lành của mình trong hiện tại thì vẫn được công nhận là người hữu ích cho mình và xã hội.
Đức Phật dạy: “Không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ và cho dù là nam hay nữ, giàu sang hay nghèo hèn, địa vị cao hay thấp… tất cả đều có khả năng tu tập và giải thoát giác ngộ trong giáo pháp của Như Lai”.
Không chỉ ở phương diện xã hội, về khả năng tu tập giải thoát, quan điểm của Thế Tôn đối với nữ giới rất rộng mở. Ngài tuyên bố rằng giới tính không phải là trở ngại chính cho việc thanh lọc thân tâm, nếu được tu tập trong chánh pháp đầy đủ kỷ cương, giới luật thì hàng nữ lưu vẫn chứng đắc Thánh quả. Sự hình thành giáo đoàn Tỳ kheo ni và các vị Thánh đệ tử Ni đã xác chứng điều ấy.
Cũng như hai vị A La Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) và Moggallana (Mục Kiền Liên) là đại đệ tử cai quản Giáo đoàn Tỳ khưu, hai vị A la hán Khema[3] và Uppalavanna [4] là đại đệ tử Ni, cai quản Giáo đoàn Tỳ Khưu Ni dòng Vajjian cũng vậy, tánh cách tự do của người phụ nữ được xem là một trong những nguyên do đưa dân tộc này đến trạng thái phồn thịnh. “Sinh một người con gái có trí tuệ và giới đức có thể tốt hơn con trai” – Lời dạy của Thế Tôn đã làm rúng động xã hội Ấn Độ, vang vọng khắp thế giới, ngày nay vẫn còn nguyên giá trị và tác dụng, nhất là ở những quốc gia còn mang nặng âm hưởng của tàn dư phong kiến, trọng nam khinh nữ [3].
Hiện nay, ở nước ta, phụ nữ chiếm 51, 8 % dân số và 52% lực lượng lao động, ở nông thôn họ là lực lượng lao động chủ yếu chiếm khoảng 70% và làm ra 60% sản phẩm nông nghiệp [4]. Cùng với quá trình đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch lao động, tại nhiều vùng nông thôn, lao động nam giới di duyển ra khu vực thành thị, do vậy lực lượng lao động ở nông thôn chủ yếu là phụ nữ. Phụ nữ đang giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, cộng đồng, tham gia trực tiếp, tích cực và vận động người thân trong gia đình tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Phụ nữ là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của thời đại mới, người phụ nữ đã, đang và sẽ thực hiện hài hòa hai vai: việc nhà, việc nước để vừa có cơ hội phát triển cho bản thân, vừa giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội, bên cạnh sự nỗ lực của chính bản thân, chị em phụ nữ rất cần được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ phía gia đình và xã hội. Vì vậy, việc mở các lớp tập huấn theo hình thức tọa đàm chuyên đề sẽ vừa giúp chị em phụ nữ trên địa bàn nâng cao kiến thức trong làm ăn kinh tế và đời sống gia đình, vừa giúp họ họ gắn bó hơn với nhà chùa, thuận lợi cho hoạt động hoằng pháp trực tiếp và gián tiếp.
Phương pháp triển khai
Phương pháp luận
Để giáo hóa một người hay một cộng đồng trở thành Phật tử và có những hành động tham gia tu tập và hộ đạo thì cần áp dụng mô hình chuyển hóa hành vi theo từng bước từ thay đổi nhận thức, kiến thức về Đạo Phật, chiêm nghiệm đạo pháp trong cuộc sống thấy được chân lý của đạo sự thật. Sau khi thấy đạo lý sẽ thấy hay và quan tâm, khi có quan tâm sẽ có những hoạt động học đạo và duy trì hoạt động học đạo, ủng hộ đạo pháp.
Cách tiếp cận của hoạt động hoằng pháp thời hiện đại: Theo các kinh nghiệm trao truyền của các bậc tiền bối, Người có thể hoằng pháp là người phải đi qua nhiều kiếp, có công đức rất lớn mới có thể thuyết phục người khác lắng nghe, yêu mến mình. Vì vậy, hoằng pháp có rất nhiều cấp độ, rất nhiều hạng người. Không phải ai cũng có thể đứng lên trên bục giảng để giảng đạo lý cho mọi người, vì người đứng được trên đó phải là người đi qua hàng trăm kiếp tu hành và gieo hàng nghìn nhân lành. Chính vì vậy, tùy theo nhân duyên khác nhau mà các tu sỹ có thể đem giáo lý đến cho người khác bằng nhiều cách khác, mà hoạt động như mở lớp tiếng Anh miễn phí hay mở lớp đào tạo chuyên đề cũng là một hình thức. Thông qua hoạt động của các lớp này, người tu sỹ có thể lồng vào đó các hoạt động hoằng pháp cụ thể của mình một cách nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người. Giảng sư, Thượng tọa Thích Chiếu tuệ cũng đã dạy: “Mục đích của việc hoằng pháp là làm sao cho tốt đời đẹp đạo, nhưng động thái hoằng pháp phải êm thấm, nhã nhặn hòa đồng làm sao để đi vào lòng người, chứ không được cưỡng bách, vì đạo lý mang sắc thái rất yên bình, sâu lắng, vẫn luôn có sức hút với nhiều người”. Đặc biệt, trong thời hiện đại, khi công nghệ thông tin đã giúp con người xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý và tạo cơ hội tự nâng cao kiến thức dễ dàng cho mọi người ở khắp mọi nơi thì việc tiếp cận cộng đồng để hoằng dương Phật pháp càng phải khéo léo và phù hợp với xu thế, mang hơi thở của thời đại. Các cách tiếp cận sau cần được chú trọng và được ứng dụng trong kế hoạch hoằng pháp này:
– Tiếp cận đa chiều từ các góc nhìn khác nhau. Cách tiếp cận này được áp dụng do hoạt động hoằng pháp có quan hệ mật thiết và tác động đa chiều đến các khía cạnh khác nhau của đời sống cộng đồng dân cư, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều ngành nghề, hoạt động xã hội, phong tục tập quán các cộng đồng khác nhau…
– Chuyển từ cách tiếp cận giáo hóa bị động sang cách tiếp cận giáo hóa chủ động: Việc giáo hóa cần phải thay đổi, các thầy cô không nên giới hạn các hoạt động giáo hóa trong phạm vi ngôi chùa với những ai đến với nhà chùa mà cần có sự chủ động tiếp cận, tìm hiểu các đối tượng trong cộng đồng và hiểu biết sâu sắc về các nhóm đối tượng giáo hóa.
– Cách tiếp cận giáo hóa khuyến khích sự tham gia. Sự đa dạng về các nhóm đối tượng giáo hóa của giáo pháp là một thách thức lớn, song sẽ mang lại kết quả rất tốt nếu khuyến khích và thu hút được sự tham gia và hợp tác của các nhóm này và xây dựng được quan hệ cộng đồng vững chắc. Sự tôn trọng bản sắc địa phương và các hoạt động dựa vào cộng đồng sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
– Cách tiếp cận sáng tạo. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin truyền thông tạo điều kiện rất tốt cho nhà chùa áp dụng các phương pháp, công cụ, kênh, nền tảng truyền thông đa dạng, từ truyền thống (kinh sách, phát thanh, pa-nô…) đến hiện đại (báo điện tử, các nền tảng tương tác trên internet, các ứng dụng di động), đến truyền thông xã hội (các diễn đàn online, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google+, Vimeo,…), để đảm bảo hiệu ứng tốt nhất và đạt kết quả ở mức cao nhất.
Các bước thực hiện
Định hướng chung
Nhà chùa có định hướng hoằng pháp cho cộng đồng địa phương thông qua những hoạt động hỗ trợ cộng đồng với các bước như sau:
Bước 1: Xác định những khó khăn, vấn đề của nhân dân địa phương cần sự hỗ trợ
Bước 2: Đánh giá những khó khăn, vấn đề mà nhà chùa có thể tổ chức thực hiện để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân địa phương
Bước 3: Tham vấn với một số đại diện của cộng đồng, các chuyên gia và các bên liên quan về việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ.
Bước 4: Xây dựng kế hoạch thực hiện
Bước 5: Tổ chức thực hiện (hoạt động hỗ trợ lồng ghép với những câu chuyện, bài nói chuyện về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng)
Bước 6: Rút kinh nghiệm và cải tiến, chia sẻ mô hình và cách thức thực hiện.
Thực hiện nội dung cụ thể
- Xây dựng lớp học tiếng Anh miễn phí
– Nhân lực: Lựa chọn 3-4 thanh niên lòng cốt, giỏi tiếng Anh, có tâm đạo và tinh thần phụng sự để phụ trách lớp trực tiếp.
– Tổ chức lớp: Thông báo về lớp học thông qua nhiều kênh (zalo, facebook, thông báo tại sân chùa…), động viên các phật tử cho con em họ tham gia lớp học (dự kiến 40 em). Lớp học tổ chức 2 buổi/tuần tại chùa.
– Nội dung học: Để duy trì lớp học liên tục, tạo sự hứng thú cho các em, ngoài 2 buổi học/tuần tại chùa, sẽ duy trì mỗi ngày học 3 từ mới hoặc làm bài tập trên group zalo hoặc facebook.
– Nội dung hoằng pháp: Trước mỗi buổi học sẽ có sinh hoạt tập thể (tập các động tác thể dục nhẹ nhàng, ngồi thiền 15 phút). Sau các buổi học sẽ có ăn nhẹ (bánh gạo, kẹo, trái cây), tùy mỗi buổi sẽ có các hoạt động khác nhau như: xem phim về cuộc đời Đức Phật, xem các clip hướng dẫn ngồi thiền, học bài hát theo nhạc Đạo, thuyết pháp ngắn mang tính phổ cập giáo lý (dạy các giáo lý căn bản của Phật giáo như Tam quy, Ngũ giới, Nhân quả, Tội chướng, Nghiệp báo, Luân hồi, Bát chánh đạo…), trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ theo lời Đức Phật dạy (5 bổn phận của con cái để cha mẹ được hạnh phúc: 1) Người con phụng dưỡng cha mẹ; 2) Người con làm những công việc, bổn phận trong gia đình chu đáo; 3) Người con bảo vệ gia đình và truyền thống quý báu của gia đình; 4) Thừa tự tài sản của cha mẹ một cách chính đáng; 5) Làm tang lễ đúng cách khi cha mẹ qua đời (Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, số 31 thuộc Trường Bộ Kinh) để giới trẻ có cái nhìn về con người và thế giới theo quan điểm của Phật giáo và thấy được những giá trị đạo đức thiết yếu trong mối quan hệ cuộc sống cá nhân với cộng đồng.
Ảnh 1: Mô hình Câu lạc bộ tiếng Anh do các bạn thanh/thiếu niên phật tử chùa Thiên Long tổ chức thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia.
Ảnh : Mô hình lớp tập huấn phật tử chùa Thiên Long tổ chức thu hút được nhiều phụ nữ tham gia.
Điều quan trọng qua các buổi sinh hoạt này sẽ giúp giới trẻ có một niềm tin sâu vào pháp môn tu tập vừa cụ thể vừa thực tiễn, có hiệu quả để các bạn có thể giải quyết được những mâu thuẫn, giảm thiểu xung đột trong các mối quan hệ với cha mẹ, với anh chị em trong gia đình, bạn bè, các đồng nghiệp và ngoài xã hội bằng những phương pháp như thực hành thiền, sống chánh niệm, phương pháp trị liệu căng thẳng trong tâm, tập nhận diện và chuyển hóa những sân, hận, sợ hãi, đau buồn….giúp các bạn biết cách cảm thông và yêu thương những người xung quanh, ngay cả những người chưa yêu thương mình. Một khi các bạn cảm thông được trước những nghịch cảnh cuộc đời các bạn phát khởi được lòng tin yêu cuộc sống, niềm tin nơi Tam bảo, niềm tin nơi giáo lý nhà Phật.
Sau mỗi tháng có thể có thêm các hoạt động như các cuộc thi nhỏ ôn lại kiến thức Phật học xen lẫn các bài học tiếng Anh. Phần thưởng là các cuốn sách giáo lý dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi; truyện tranh Phật giáo…
- Xây dựng lớp tập huấn chuyên đề dành cho nữ giới
– Nhân lực: Mời các chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể đến trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức.
– Tổ chức lớp: Thông báo về lớp tập huấn thông qua nhiều kênh (zalo, facebook, thông báo tại sân chùa…), thông báo trực tiếp thông qua Hội phụ nữ của thôn… Dự kiến mỗi lớp sẽ có 30-40 người tham gia. Dự kiến lớp được tổ chức từ 2-4 tuần/lần, hoặc theo sự kiện (ví dụ nhân ngày Gia đình Việt Nam, ngày Thương binh liệt sỹ, Trung Thu…)
– Nội dung tập huấn:
+ Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp;
+ Nâng cao kiến thức và kỹ năng làm làm thức ăn chay, việc nhà;
+ Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già;
+ Kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình;
+ Xây dựng hạnh phúc gia đình theo quan điểm Phật giáo ( Kinh Thiện sinh,
+ Mô hình làm kinh tế mới…
Các buổi tập huấn này có thể kết hợp với hội phụ nữ của địa phương.
– Nội dung hoằng pháp: Trước mỗi buổi tập huấn sẽ có sinh hoạt tập thể (tập các động tác thể dục nhẹ nhàng, tập ngồi thiền 15 phút). Sau khi trao đổi nội dung kiến thức (khoảng 1-1h30 phút) sẽ là các hoạt động hoằng pháp. Thuyết pháp ngắn phổ cập giáo lý (dạy các giáo lý căn bản của Phật giáo như Tam quy, Ngũ giới, Nhân quả, Thập thiện, Nghiệp báo, Luân hồi, Bát chánh đạo…). Vì đối tượng truyền thông đa số là nữ giới nên việc khuyến khích họ xây dựng hạnh phúc gia đình theo quan điểm Phật giáo cần là một trong những trọng tâm. Có 9 điều quan trọng Đức Phật đã dạy để gia đình được hạnh phúc, đó là: chung thủy với nhau, kính trọng lẫn nhau, có trách nhiệm với nhau, thấu hiểu và cảm thông, chồng không gia trưởng vợ luôn nhẹ nhàng, nuôi nấng và dạy dỗ con cái đúng cách, sống hòa ái trong đại gia đình, cùng một niềm tin và nhận thức, làm ăn chân chính. Đối với người phụ nữ, đức Phật khuyên nên mềm mỏng, nhẹ nhàng, dịu ngọt (ái ngữ) đối với người đàn ông (Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, số 31). Sự dịu dàng của người vợ đối với chồng vừa là thể hiện nữ tính vốn cần có của một người phụ nữ nói chung, và người vợ nói riêng. Dĩ nhiên, sự dịu ngọt (ái ngữ) này không chỉ người phụ nữ mới cần có, mà cần có trong mọi đối tượng. Tuy nhiên, người vợ đối với chồng lại cần hơn ai hết. Ngày nay do áp lực công việc và thiếu học hỏi xây dựng nhân cách bản thân và hạnh phúc gia đình, nhiều người đàn ông vẫn có thói gia trưởng đối với vợ và con, và người vợ đôi khi lại thể hiện tính khí tự ái, hoặc “bản lĩnh” cứng rắn thái quá của mình. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Do đó, thấu hiểu để tha thứ và cảm thông; cảm thông để thấu hiểu hơn đối phương của mình, ắt sẽ tạo dựng hạnh phúc lớn lao cho gia đình lâu dài…[5]. Gia đình hạnh phúc thì mọi việc sẽ đều xuôn sẻ hơn. Có rất nhiều trường hợp khi người vợ thay đổi theo chiều hướng tích cực, người chồng cũng đã thay đổi và chuyển hóa theo, cùng vợ lên chùa, quy y Tam Bảo.
– Hoạt động bên lề: Để thu hút đông đảo phụ nữ địa phương tham gia các lớp tập huấn, cần tổ chức thêm các hoạt động bên lề như: tặng hạt giống rau, tổ chức cắm hoa/dạy cắm hoa vào trước các ngày lễ đặc biệt…
Xây dựng và gìn giữ thành quả hoằng pháp
Sau khi đã xây dựng được lớp học tiếng Anh miễn phí và tổ chức được một số lớp tập huấn, tạo được niềm tin và sự gắn bó nhất định với cộng đồng thanh/thiếu niên và chị em phụ nữ trên địa bàn, cần tổ chức thành một đạo tràng để mối liên hệ giữa các thành viên nói riêng và nhà chùa nói chung được chặt chẽ và bền vững hơn, từ đó tiếp tục xây dựng nên các hoạt động ý nghĩa khác, đảm bảo không chỉ duy trì mà cả nhân rộng về mặt nhân sự, tổ chức và hoạt động hoằng pháp trong tương lai.
- Kết luận
Tông chỉ của Đạo Phật là chuyển mê khai ngộ, do đó bổn phận và trách nhiệm của một Tăng sỹ là luôn phải dấn thân hoan hỷ trợ duyên cho bất cứ ai ngưỡng mộ đến đức tin, xây dựng đức tin trên nền tảng của Phật giáo. Gieo trồng chủng tử Bồ đề, hướng dẫn con người biết hướng về cội nguồn chân, thiện, mỹ. Đem hạnh phúc và an lành cho chúng sanh. Sẳn sàng dấn thân vào việc giúp đời, đáp ứng nhu cầu hiện hữu, hầu thắp sáng niềm hy vọng lớn lao và ước mơ chính đáng của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
“…Thiếu Phật Pháp đời là bể khổ
Kiếp nhân sinh vô số lỗi lầm
Tâm hồn mờ mịt tối tăm
Sa chân lỡ bước trôi lăn đọa đày
Đền ơn Phật con nay phát nguyện
Cả một đời tinh tiến tu hành
Rồi đem chánh pháp quang minh
Gieo vào khắp chốn chúng sinh vạn loài…” [6]
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Đại đức Thích Trí Huệ (2019), Tham luận “Hoằng pháp hiệu quả thông qua công nghệ kỹ thuật số”. [2] Đại đức Thích Tâm Thông (2019), Tham luận “Xây dựng niềm tin vững chắc thông qua giáo dục Phật pháp cho thanh thiếu niên hiện nay”. [3]. https://phatgiao.org.vn/quan-diem-cua-duc-phat-ve-nguoi-phu-nu-d37013.html. [4] Lê Thị Châu, Lê Thị Phúc (2000), Địa vị pháp lý lao động nữ theo Bộ luật Lao động, NXB Lao động, Hà Nội, tr14. [5] https://xuanay.vn/nu-gioi-trong-dao-phat/.
[1] Nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh.
[2]. 1) Nội minh: Đây là môn học cung cấp cho người hoằng pháp nền tảng của giáo nghĩa Phật đà. 2) Nhân minh: Môn học này dạy cho chúng ta phương pháp luận lý logic dựa trên lập trường nhân quả. 3) Thanh minh: Đây là môn học không chỉ chú trọng về ngôn ngữ trong giao tiếp mà còn đề cập đến vai trò của văn học trong việc chú thích, trước tác, phiên dịch, giảng giải kinh luận. 4) Công xảo minh: Môn học này đặc biệt chú trọng đến việc thông thạo công nghệ kỹ thuật, toán học, và các môn khoa học. 5) Y phương minh: Đây là môn học đòi hỏi người hoằng pháp ngoài việc trau giồi tam tạng Thánh điển để chữa lành tâm bịnh cho mình và tha nhân, còn phải biết về phương pháp trị bệnh, thân bệnh.
[3] Nữ Tôn giả Khema, trước đây là ái phi của vua Bình Sa cai trị nước Magadha (Ma-kiệt-đà). Nữ tôn giả là vị có Trí Tuệ đệ nhất trong Ni đoàn, cũng như tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) bên chư Tăng.
[4] Nữ tôn giả Uppalavanna, xuất thân từ gia đình thương mại, khi chưa xuất gia, sắc đẹp của cô nổi tiếng khắp kinh thành thời bấy giờ. Sau khi vào Ni đoàn, nữ tôn giả tu tập phát triển thần thông lực và được đức Thế Tôn tán thán là vị Ni có Thần Thông đệ nhất, cũng như tôn giả Mogganlanna (Mục Kiền Liên) bên chư Tăng.